Đại Hắc Ngưu đồng ý với Lý Thất Dạ:
- Nói cũng phải, người không ra người, quỷ không ra quỷ mới là đáng sợ nhất.
Thánh Sương Chân Đế thầm rung động, linh cảm bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt, nàng mơ hồ suy đoán nhiều chuyện.
Các vật chết im lặng bỗng phun ra chân ngôn:
- Độc mễ tây bá mu phệ...
Chân ngôn vô cùng cổ xưa, trúc trắc khó hiểu, khiến người nghe không hiểu gì hết.
Lúc các vật chết thốt ra chân ngôn thì tứ chi nhúc nhích theo, như đang nhảy múa, nghi thức vô cùng bí ẩn mà quỷ dị.
Thánh Sương Chân Đế sợ hết hồn. Trước đó đám vật chết không nói chuyện, chúng nó là người chết cái xác biết đi, như con rối. Không ngờ bây giờ những vật chết nói chân ngôn, còn nhảy vũ đạo nghi thức bí ẩn.
Liễu Yến Bạch nhìn các vật chết vặn vẹo người, nói chân ngôn, nhảy điệu múa kỳ lạ, nàng sợ hãi không biết nên trốn đi đâu mới được:
- Sư phụ! Chúng... chúng nó làm gì vậy?
Đại Hắc Ngưu nhìn vật chết vặn vẹo người miệng phun chân ngôn, lạnh lùng nói:
- Nhảy đại thần.
Miệng Đại Hắc Ngưu nói nhưng vãnh tai lắng nghe không bỏ qua một âm tiết chân ngôn nào, nó muốn nghe ra huyền cơ.
Nghe một lúc rồi Đại Hắc Ngưu giật mình nói:
- Đây là một loại vu cổ độc, thuật cực kỳ tà. Thuật này sớm biến mất trong vô số thời đại, tại sao nó vẫn xuất hiện tại đây?
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Đúng vậy, đây là chiêu hồn cho người chết, không biết chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001283/chuong-4414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.