Thiên thạch như vậy đụng tới, Thánh Sương Chân Đế thập nhị cung dư sức tự bảo vệ mình, nhưng kêu nàng bảo vệ nguyên đạo thống thì khó khăn. Dù sao thiên thạch này quá lớn, xung lực quá khủng bố.
Thánh Sương Chân Đế lo lắng hỏi:
- Không lẽ thiên thạch là khởi đầu tai nạn? Hoặc nó là ngọn nguồn của tai nạn?
Thái Doãn Hỉ giữ cảnh giác với thiên thạch bay vào Thiên Khư, nay xem ra lão lo là đúng.
Lý Thất Dạ cười khẽ:
- Nếu nói đây là khởi đầu tai nạn thì còn có lý, nguồn gốc tai họa thì... nguồn gốc thật sự là lòng người.
Con ngươi Thánh Sương Chân Đế co rút:
- Lòng người.
Lý Thất Dạ cười nhìn Thánh Sương Chân Đế:
- Làm Chân Đế thập nhị cung, nàng cảm thấy đạo tâm thế nào?
Thánh Sương Chân Đế từ tốn nói:
- Đạo tâm ổn thì đạo căn mới vững, một ý niệm khác biệt có thể tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước ta xông quan Chân Đế thì bình cảnh khó phá, rất là dày vò, từng có một lần bỏ cuộc. Trong cảnh khó lòng táo bạo nóng nảy, sau này được trưởng bối chỉ điểm, tâm định thần kiên mới thản nhiên như không, trải qua đau khổ hết thảy nước chảy thành sông, bước lên đỉnh đế vị.
Thánh Sương Chân Đế không che giấu gì, nàng kể lại kinh nghiệm của mình cho Lý Thất Dạ nghe.
Đối với Thánh Sương Chân Đế thì đợt đó cho nàng thu hoạch phong phú, không chỉ khiến nàng trở thành Chân Đế, còn cho nàng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đạo tâm.
Trước kia làm thiên kiêu, Thánh Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001302/chuong-4395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.