Lý Thất Dạ nhìn dung nham dập dờn trong cổng vòm, hắn cười cười nhấc chân đi vào cổng. Xèo một tiếng cả người Lý Thất Dạ đều bị dung nham bao lấy.
Lý Thất Dạ đi vào cổng vòm, bị dung nham nhấn chìm, chợt có tiếng xèo xèo, dung nham tốc độ nguội lạnh như có nước lạnh tạt vào dung nham.
Sau khi dung nham biến lạnh thì tảng đá trở về hình dạng cũ, không có dung nham, không có cổng vòm. Nếu không thấy tận mắt thấy cảnh tượng vừa rồi thì sẽ không biết tại đây còn có một cánh cửa bí ẩn.
Lý Thất Dạ đi vào dung nham không bị đốt thành tro, ngược lại sau khi vào dung nham cảm giác mát mẻ.
Rất nhanh Lý Thất Dạ bước ra khỏi dung nham, trước mắt hắn là đất đai rộng mênh mông. Đưa mắt nhìn đất rộng dày dường như có thể chịu đựng ức vạn trời sao, ba ngàn thế giới.
Dù ngươi đứng trên mặt đất này vẫn rõ ràng cảm nhận đất dày nặng, nó có thể chịu được mọi lực lượng, có thể chịu tải hết thảy sức nặng.
Nhưng mặt đất không có hoa cỏ xanh gì, đưa mắt nhìn một mảnh đất đỏ rực, đất đỏ thẫm như sa mạc bị lửa nóng đốt cháy. Đất đỏ tỏa ra khí nóng như miếng đá bị phơi thật lâu dưới ánh mặt trời, ngươi giẫm một chân lên cảm giác cháy bỏng.
Nhìn đất đỏ trước mắt, Lý Thất Dạ cười cười đi vào trong.
Đi trên đất đỏ Lý Thất Dạ không đi quá mau, cảm nhận lực lượng đất đỏ, lực lượng thuần túy tràn ngập trong đất, đó là lực lượng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001313/chuong-4384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.