Lòng Thái Doãn Hỉ rung động mạnh:
- Thiên Nữ nói quá lời.
Thái Doãn Hỉ đâu dám bắt Ngũ Hành Sơn làm đảm bảo, lão cúi gập đầu hướng Huệ Thanh Tuyền:
- Vậy Doãn Hỉ xin đi lấy.
Thái Doãn Hỉ nói xong vội rời đi, lão không tiện tùy thân mang theo thứ quan trọng như hổ phù.
Sau khi Thái Doãn Hỉ đi, Lý Thất Dạ cười giơ ngón tay cái:
- Khá lắm, cô nương ra từ Ngũ Hành Sơn có lòng dạ người khác khó tới tơi.
Huệ Thanh Tuyền cười khẽ:
- So với đạo huynh thì còn kém rất xa.
So với vừa rồi ung dung ưu nhã thì nàng bây giờ tinh nghịch hơn, vẫn rất đẹp.
Lý Thất Dạ cười cười lấy ra một vật, là ngọc bội màu xanh biếc, chỉ có nửa khối ngọc.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nàng xuống dưới một lần không dễ dàng, thấy nha đầu cũng hiểu chuyện khiến người thích, thôi hãy lấy lại thứ này đi. Từ nay nàng có thể kê cao gối ngủ.
Khối ngọc bội này là lúc Lý Thất Dạ ở trong lương đình tránh mưa tại Tiên Thống đạo thống, có một lão nhân đưa tặng ngọc bối đính thân.
Ngọc bội xanh biếc, người không biết hàng cũng hiểu khối ngọc bội này không phải vật phàm.
Khi thấy Lý Thất Dạ lấy ngọc bội ra, Tĩnh Nhi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền trợn to đôi mắt. Lúc này Tĩnh Nhi căng thẳng hơn ai hết, nàng nhìn ngọc bội chằm chằm, lo lắng thay cho tiểu thư nhà mình, sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đổi ý.
Nàng là thị nữ mà không kiềm được sốt ruột muốn giật lại ngọc bội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001317/chuong-4380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.