Thấy thái độ của Lý Thất Dạ, có người khó chịu quát:
- Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm!
Lý Thất Dạ cười khẽ:
- Ngươi nói thiên hạ, tiếc rằng nó không phải thiên hạ của ta. Nếu là thiên hạ của ta thì mọi chuyện dễ nói. Đây là thiên hạ của các ngươi, nên thiên hạ hưng vong trách nhiệm nằm ở các ngươi chứ không phải ta.
Đại nhân vật bị Lý Thất Dạ chọc tức bùng cháy lửa giận:
- Ngươi...!
Lý Thất Dạ không quan tâm.
Một thiên tài cười khẩy nói:
- Ha, nói cho lắm vào, sự thật là không dám thử.
Thiên tài nói câu đó làm các ánh mắt nhìn hướng Lý Thất Dạ bỗng chốc biến đổi. Người có địch ý với hắn lúc trước ánh mắt nhìn hắn khác lạ.
Có người núp trong đám đông châm lửa góp gió, cười gằn:
- Ha, nói có lý, mới rồi nói ba hoa chích choè, hào khí ngất trời nhưng thật ra chỉ là bao cỏ, tự biên tự diễn, ra tay một phát là lòi đuôi.
Câu này nghe chói tai, không phải hành động của quân tử, nhưng có người nói ra rồi, ánh mắt mọi người khác lạ nhìn Lý Thất Dạ.
Vì người đó nói có lý.
Thiên tài trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng:
- Có giỏi thì thử xem, đánh mở nham thạch này cho người trong thiên hạ nhìn.
Trước đó bao người ghen tỵ Lý Thất Dạ, cảm thấy hắn có tài đức gì mà được Ngũ Hành Thiên Nữ ưu ái? Bọn họ cho rằng hắn không có tư cách.
Nhưng trước mặt Ngũ Hành Thiên Nữ, dù trong lòng họ chua lè cũng không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001324/chuong-4373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.