Bạch Kim Ninh chợt hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu nói Lý Thất Dạ vượt qua thời gian chém bàn tay của ai đó, thì ra vì là tay thật sự thuộc về một người nào đó.
Liễu Yến Bạch còn hoảng hốt, rụt rè nhận lấy bàn tay, nó không nhúc nhích nữa.
Lý Thất Dạ ngoắc:
- Lại đây.
Liễu Yến Bạch nghe lời đến gần Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ cầm bàn tay hoàng kim, tay kia cầm bàn tay Liễu Yến Bạch.
Ong ong ong ong ong!
Ánh sáng rực rỡ chói lòa bao bọc bàn tay Liễu Yến Bạch tựa như ức vạn vì sao, một ngân hà bao bọc tay nàng.
Bàn tay Lý Thất Dạ diễn biến vạn đạo, vèo một tiếng đại đạo lấp lánh ánh sáng vàng khắc ấn lên bàn tay hoàng kim được hắn tinh luyện ra.
Bàn tay hoàng kim như hóa lỏng chớp mắt thành chất lỏng hoàng kim.
Bộp!
Lý Thất Dạ luyện ra dấu ấn chui vào giữa trán Liễu Yến Bạch.
Ong ong ong ong ong!
Hai tay Liễu Yến Bạch hiện ra các đạo văn, mỗi đạo văn tỏa ra hơi thở tuyên cổ giản dị như vượt qua thời đại vô cùng viễn cổ đưa đến.
Đạo văn giao thác, hai tay Liễu Yến Bạch như mở ra biển thần tàng, trong thần tàng ẩn chứa ảo diệu vô song, mỗi ảo diệu có thể đánh mở bát phương thiên địa.
Xèo xèo xèo!
Lý Thất Dạ ấn chất lỏng hoàng kim bàn tay hoàng kim vào cánh tay Liễu Yến Bạch.
Chất lỏng hoàng kim chui vào bàn tay làm Liễu Yến Bạch hết hồn, nhưng nàng không cảm thấy đau ngược lại cảm nhận lực lượng vô tận. Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001344/chuong-4353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.