Minh Vương Phật không nói nổi nữa, dù gã không tự mình đến nhưng cũng biết không có đường cứu vãn.
Mười ức đối với Lăng Gia Tự, với Minh Vương Phật, với nguyên đạo thống là con số khổng lồ. Không khoa trương khi nói là con số thiên hạ, trên đời người có thể một hơi lấy ra nhiều như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù Lăng Gia Tự có thể trả được mười ức cũng phải đào rỗng ruột. Huống chi Lăng Gia Tự không thật sự cần thiết mua về Thạch Lan Kinh, vì Lăng Gia Tự là Phật gia đại thành, có kinh phật đầy đủ nhất trên đời. Dù thiếu một quyển Thạch Lan Kinh cũng không ảnh hưởng nhiều đến Lăng Gia Tự.
Nữ đấu giá sư gõ búa:
- Mười ức! Mười ức! Mười ức! Thành giao!
Thạch Lan Kinh với giá mười ức đã thuộc về Lý Thất Dạ.
Không khí trong phòng đấu giá như đông lại, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, không biết nên nhìn bằng ánh mắt gì đây. Bỏ ra mười ức mua Thạch Lan Kinh, còn là chân thạch Trường Tồn đại thành, rộng rãi đến điên cuồng, hay người này là tên điên?
Nếu người này là kẻ điên thì họ còn không bằng người điên, vì người điên tùy tay ném ra mười ức chân thạch Trường Tồn địa thành, trên đời được bao nhiêu người điên như vậy?
Phòng đấu giá yên tĩnh nghe tiếng kim rơi, nữ đấu giá sư nghe tiếng hít thở dồn dập của mình.
Đại Hắc Ngưu lắc đầu nói:
- Mười ức mua quyển Thạch Lan Kinh, không đáng.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Không có gì, thấy hai tiểu hòa thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001362/chuong-4335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.