Lưu Tam Cường nịnh hót Đại Hắc Ngưu, nói nó mạnh hơn thụ yêu già làm nó lâng lâng.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Ngươi nên biết đại đạo của thụ yêu già đã thành, nắm giữ địa thế, tùy thời có thể rời khỏi Thánh sơn. Nếu lão biết ngươi hạ thấp lão nâng con trâu than củi lên thì ngươi cảm thấy lão nghĩ sao?
Lưu Tam Cường trắng mặt, trợn to mắt nói:
- Cái... cái... cái này... thì...
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Nếu có cơ hội ta sẽ chuyển lời của ngươi lại.
Đại Hắc Ngưu vỗ móng vuốt lên vai Lưu Tam Cường, choàng vai gã, cười tủm tỉm nói:
- Không sao đâu tiểu tử, yên tâm, bổn soái ngưu thấy ngươi thuận mắt nên hôm nay có bổn soái ngưu bảo kê cho. Thụ yêu già mặc dù càn quấy nhưng rời khỏi Thánh sơn, Quang Minh Thánh Viện thì chưa chắc, bổn soái ngưu sẽ làm một trận lớn với lão!
Lưu Tam Cường nhăn mặt cố treo nụ cười:
- Đa tạ Ngưu gia.
Lý Thất Dạ đâm thêm nhát dao:
- Khỏi phải tạ, theo ta hiểu biết con trâu than củi này nếu gặp nguy hiểm thì nó sẽ trốn đầu tiên, chắc chắn không che chở ngươi.
- Này này! Đại thánh nhân đừng đâm bị thóc thọc bị gạo được không? Bổn soái ngưu dù gì là thần ngưu vô song cõi đời, duy nhất vạn cổ. Bổn soái ngưu không sợ trời không sợ đất! Hừ hừ, thụ yêu già đó có là gì? Bổn soái ngưu cũng có thể làm một trận với lão!
Lý Thất Dạ nhàn nhã liếc nó:
- Vậy sao? Ta nghe lão nói ngươi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001372/chuong-4325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.