Binh bốp bịch bùm!
Mấy trăm cường giả Kình Thảo đạo thống bị cái đuôi của Đại Hắc Ngưu quét bay.
Tuy Quản Vân Bằng rất mạnh nhưng gã nhìn cảnh này cũng thầm sợ, xoay người bỏ trốn.
Đại Hắc Ngưu hí dài đuổi theo ngay:
- Muốn trốn? Muộn rồi!
Quản Vân Bằng hoảng sợ lấy báu vật ra:
- Mở!
Nhưng lúc này chỉ vô dụng, Quản Vân Bằng làm sao chống lại sự cường đại của Đại Hắc Ngưu?
Rầm một tiếng, Đại Hắc Ngưu húc bay Quản Vân Bằng, máu chảy lênh láng.
Quản Vân Bằng vừa bò dậy Đại Hắc Ngưu lại giơ vó lên đạp xuống, gã bị đạp nằm bẹp dí, máu phun như suối, nổ đom đóm mắt.
Mấy Bất Hủ Chân Thần bò dậy hét to:
- Bảo vệ thiếu chủ!
Mấy Bất Hủ Chân Thần muốn cứu Quản Vân Bằng, nhưng chưa ra tay đã bị Lý Thất Dạ đạp té xuống đất, cả đám dẹp lép như cá khô.
Răng rắc!
Tiếng xương gãy vụn, xương ngực của họ bị đạp nát, máu tuôn ra.
- Ngoan ngoãn nằm đi.
Lý Thất Dạ đạp một cước làm đám Bất Hủ Chân Thần nằm yên không bò dậy nổi, hắn tùy tiện đạp lên người họ như có ức vạn ngọn núi đè.
Quản Vân Bằng bị đạp nằm sấp dưới đất khó khăn bò dậy, nom bộ dáng hết sức chật vật, người loang lổ vết máu.
Quản Vân Bằng quát to:
- Ngươi... ngươi... các ngươi chết chắc rồi! Ta... ta... ta sẽ diệt cả nhà các ngươi! Không, diệt cửu tộc!
Quản Vân Bằng đi khắp thiên hạ đã khi nào chịu thiệt thòi thế này? Gã đã bao giờ chật vật đến vậy? Dù Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001382/chuong-4315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.