Bạch Kim Ninh rất bất mãn thái độ của Lý Thất Dạ, nàng liếc xéo hắn:
- Ngươi cười cái gì.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đối với ếch thì bầu trời chỉ to cỡ cái miệng giếng.
Bạch Kim Ninh không biết nên nói cái gì, nàng lườm hắn:
- Vậy ngươi nói bầu trời bao lớn?
Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:
- Vô tận, nàng có thể tưởng tượng, nó sẽ vượt qua sức tưởng tượng của nàng, nên nàng không tưởng tượng ra được.
Bạch Kim Ninh trừng hắn, bực bội hỏi:
- Ngươi...! Ngươi đang nói ta ngốc?
Lý Thất Dạ nhún vai cười nói:
- Ta không nói vậy, nhưng nếu nàng đã thừa nhận mình ngốc thì ta tin cũng không khác bao nhiêu.
Bạch Kim Ninh tức hộc máu, hung tợn trừng hắn:
- Ngươi...!
Lý Thất Dạ như không trông thấy, vẫn ung dung đị bộ.
Bạch Kim Ninh tức nghiến răng rồi lại không biết làm sao, giữa ban ngày nàng không thể đánh hắn một trận được.
Lý Thất Dạ đang đi chợt hỏi:
- Qan thủ của các ngươi là Thái Doãn Hỉ đúng không?
Bạch Kim Ninh gắt gỏng nói:
- Đúng rồi sao?
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Không sao cả, nàng đi báo một tiếng thay ta, nói là ta muốn gặp hắn.
Thái độ của Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh nghẹn lời, giống như xem nàng là người hầu, hắn kêu gì là nàng phải làm cia đó.
Bạch Kim Ninh cáu kỉnh hỏi:
- Ta dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi? Ta không là gì của ngươi, tại sao phải đi báo thay ngươi?
Lý Thất Dạ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001399/chuong-4302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.