Lời Lý Thất Dạ nói ảnh hưởng Tam Mục Thần Đồng rất lớn, như khuôn vàng thước ngọc, thầy tốt bạn hiền.
Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng tỉnh táo lại, chạy theo Lý Thất Dạ, lạy dài cung kính nói:
- Đa tạ đại nhân chỉ điểm bến mê, đệ tử nhận dạy.
Lý Thất Dạ bình thản nhận lễ lớn:
- Trẻ nhỏ dễ dạy.
Trong lòng Tam Mục Thần Đồng rất thoải mái, cảm giác rộng mở nhẹ nhàng, như thể hồ quán đính.
Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa, cất bước đi tới, Tam Mục Thần Đồng theo bên cạnh.
Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng nghĩ đến một việc, do dự một chút sau cùng chần chừ nói:
- Đại nhân, ta... ta nhìn bằng Hoàng Kim Nhãn thấy đại nhân không giới hạn, đại đạo vô lượng. Nhưng không biết có phải ảo giác không, hình... hình như trong người đại nhân... có hắc ám...
Tam Mục Thần Đồng không quá chắc chắn, vì lúc ấy gã sợ điếng hồn, không nói tới thể lượng không giới hạn của Lý Thất Dạ, chỉ nói hắc ám trong thể lượng đủ nghiền áp chư thiên, như vô địch chí cao vô thượng.
Lý Thất Dạ cười tùy ý:
- À, ngươi nói hắc ám đó sao. Chỉ là trấn áp một trùm vô thượng, xem như chí cao vô thượng trong hắc ám đi, đang tiêu diệt thôi.
Lý Thất Dạ nói bình thản nhưng làm Tam Mục Thần Đồng hoảng hồn hét thất thanh:
- Đó... đó là trùm như thế nào?
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Đồ Thủy Tổ dễ như trở bàn tay.
Cả người Tam Mục Thần Đồng lạnh lẽo. Tưởng tượng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001438/chuong-4277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.