Tuy Tẩy Tội kiếm mạnh nhưng chưa đến mức Lý Thất Dạ không thể thiếu nó, dù sao trong tay hắn có mấy món binh khí mạnh như Tẩy Tội kiếm, thậm chí có binh khí mạnh còn hơn Tẩy Tội kiếm. Với Lý Thất Dạ thì binh khí như Tẩy Tội kiếm hoàn toàn có thể thay thế, hắn lấy Tẩy Tội kiếm khỏi Tẩy Tội viện chẳng qua vì một chốc nổi hứng muốn làm thử, hắn không thật sự muốn cướp thần kiếm khỏi Tẩy Tội viện.
Đỗ Văn Nhụy dẫn theo học sinh Tẩy Tội viện lại vái Lý Thất Dạ:
- Các bạn học, chúng ta hãy cảm tạ Lý công tử dìu dắt!
Nhóm học sinh Tẩy Tội viện Triệu Thu Thực ngoan ngoãn theo Đỗ Văn Nhụy lạy dài, hết sức cung kính, thành kính, chân thành.
Dọc đường đi Lý Thất Dạ thật sự giúp đỡ rất nhiều, cho bọn họ nhiều điều lợi, khiến nhóm học sinh Tẩy Tội viện Triệu Thu Thực vô cùng cảm kích.
Đỗ Văn Nhụy cảm khái, mang chút thương cảm chân thành chúc Lý Thất Dạ:
- Nguyện bạn học Lý tương lai mọi việc thắng lợi!
Lý Thất Dạ cười nói:
- Sẽ, tin tưởng quang minh sẽ có ngày soi sáng Tẩy Tội viện.
Đỗ Văn Nhụy cúi đầu hướng Lý Thất Dạ rồi mang tất cả học sinh Tẩy Tội viện rời đi, lúc đi nhóm học sinh lưu luyến phất tay với Lý Thất Dạ, sau cùng biến mất phía ngoài sơn cốc Thủy Tinh Bàng Giải.
Nhóm Đỗ Văn Nhụy đi rồi mắt Đại Hắc Ngưu sáng rực hăm hở cười gian:
- Ha, đại thánh nhân, chúng ta nên đi chỗ nào? Chúng ta có phải sẽ đại sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001452/chuong-4268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.