Kim Mãng Chân Đế hít sâu, cũng tỏ thái độ:
- Vậy thì chiến đến cùng, không chết không ngừng!
Kim Bồ Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần, Khắc Thạch Chân Đế đều có quyết tâm chiến tới cùng, nếu Kim Mãng Chân Đế một mình trốn thì về tình về lý đều không nói được.
Kim Mãng Chân Đế không xem như Chân Đế tầng lớp cao nhất nhưng cũng là quý tộc vô song, bảo gã trốn như chó cụp đuôi thì rất khó chấp nhận. Nhóm Kim Bồ Chân Đế đã muốn chiến tới cùng thì Kim Mãng Chân Đế cũng cắn răng quyết tâm không chết không ngừng.
So với nhóm Kim Bồ Chân Đế tâm tính hết sức trịnh trọng thì Lý Thất Dạ nhàn nhã hỏi:
- Các ngươi bàn bạc thế nào rồi?
Nhóm Kim Bồ Chân Đế liếc nhau, trịnh trọng gật đầu:
- Chúng ta không chết không ngừng!
Lý Thất Dạ cười nói:
- Tốt, có can đảm hơn ta đoán. Ta còn tưởng các ngươi sẽ bỏ chạy, nếu các ngươi muốn chết trận mới thôi thì ta thành toàn các ngươi.
Biểu tình nhóm Kim Bồ Chân Đế trầm trọng, không cảm thấy Lý Thất Dạ nói khoác, vênh váo gì.
Nhìn Kim Bồ Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần vẻ mặt trầm trọng, nhiều học sinh bị rung động, biết sắp bắt đầu trận kịch chiến.
- Phải chết mới ngừng sao?
Một học sinh nghiêm túc nói:
- Sợ là bốn người Kim Bồ Chân Đế có liên hợp cũng không đánh lại.
Trước đó nhiều người cho rằng Kim Bồ Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần bắt tay nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001467/chuong-4259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.