Lý Thất Dạ xì cười, chậm rãi nói:
- Theo ta thấy ngươi không đánh lại thụ yêu già, trừ phi ngươi phá vỡ gông xiềng của mình, không thì ngươi chỉ là một con Đại Hắc Ngưu, không hơn.
Lời của Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Ngưu xì hơi, gục mặt xuống ủ rũ mắng:
- Bà nội nó, đều tại Viễn Hoang Thánh Nhân khốn nạn! Nếu hắn còn sống bản đại soái ngưu nhất định không tha cho!
Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu:
- Ngươi cần gì cố chấp như vậy? Thiên địa cao xa mặc ngươi bay, ngươi cố chấp chỉ là khoảnh đất nhỏ trước sân, ngươi càng cố chấp nó càng trở thành tâm ma của ngươi.
Đại Hắc Ngưu lặng im, lát sau ngẩng đầu lên nhìn Lý Thất Dạ, nghiêm túc hỏi:
- Vậy thì thứ lỗi ta mạo phạm, đại thánh nhân cố chấp cái gì?
Lý Thất Dạ cười cười không trả lời Đại Hắc Ngưu, nhìn phương xa.
Đại Hắc Ngưu hiếm khi nghiêm túc nói:
- Đại thánh nhân nói đúng, bản đại soái ngưu thật sự thiên chấp, cố chấp khoảnh đất trước sân này. Nhưng thiên địa lớn đến đâu cũng không bằng khoảnh đất nhỏ của ta. Khi chúng ta mạnh đến trình độ nhất định nếu trong lòng không còn sự cố chấp, không còn cái gì dựa vào thì chúng ta sẽ biến thành cái gì? Không còn quyến luyến cố hương thì cõi đời này có ý nghĩa chi?
Lý Thất Dạ cảm khái:
- Cố hương...
Lý Thất Dạ cười nói:
- Không thể quay về mới gọi là cố hương.
Đại Hắc Ngưu nghiêm túc nói:
- Có lẽ vậy, nhưng ít ra trong lòng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001486/chuong-4246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.