Thủy Tinh Bàng Giải nhìn theo hướng ánh mắt Đại Hắc Ngưu mới thấy Lý Thất Dạ và hai con Bình Thế Thước trên vai hắn. Thủy Tinh Bàng Giải rùng mình, bò nhanh xuống cột nước, nhìn nó bò tưởng tượng như đi ba bước quỳ để bày tỏ cung kính.
Thủy Tinh Bàng Giải vô cùng cung kính nói:
- Hèn gì sáng sớm hôm nay chim khách trên ngọn cây líu ríu không ngừng, thì ra là đại nhân giá lâm.
Thái độ cung kính còn hơn với Đại Hắc Ngưu.
Nhìn Thủy Tinh Bàng Giải cung kính như thế, Đại Hắc Ngưu nói móc:
- Lão già nhà ngươi còn chút ánh mắt, nhìn thấy điểm lợi hại của đại thánh nhân.
Thủy Tinh Bàng Giải vội nói:
- Đại soái nói có lý, có thể khiến Bình Thế Thước quyến luyến như vậy thì đại nhân chắc chắn là tuyệt thế vạn cổ.
Thủy Tinh Bàng Giải không quen Lý Thất Dạ, không biết lai lịch của hắn, nhưng khiến hai con Bình Thế Thước đậu trên vai hắn, người như vậy tuyệt đối là sâu không lường được, không chỉ tuyệt nhất cõi đời, còn kinh tuyệt vạn cổ.
Đại Hắc Ngưu cười gian nói:
- Ha, cái này có là gì, nói ra sợ hù chết ngươi. Bình Thế Thước ngậm vòng hoa đến kính.
Thủy Tinh Bàng Giải run cầm cập suýt nằm sấp dưới đất, càng cung kính hơn, hoảng sợ nói:
- Bình Thế Thước ngậm vòng hoa! Lúc ta còn nhỏ nghe nói thánh nhân cũng không được vòng hoa!
Thủy Tinh Bàng Giải nói thánh nhân ý chỉ Viễn Hoang Thánh Nhân.
Đại Hắc Ngưu cười gian:
- Giờ biết lợi hại chưa?
Thủy Tinh Bàng Giải quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001504/chuong-4234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.