Tên vô hình ngưng tụ thành hình, mũi tên này không phải thực chất, nó ngưng tụ huyết khí toàn thân Phi Mã Thần Tiễn, đại đạo, thậm chí là lực lượng thiên địa, cuối cùng vô hình hóa thành hữu hình.
Trên dây cung có bãi máu, máu đỏ rực, mũi tên lấp lóe huyết quang. Từng lũ huyết quang run rẩy, mũi tên như điêu khắc bằng hồng ngọc.
Mũi tên cực kỳ sắc bén lấp lóe ánh sáng lạnh đỏ máu, tựa như hồng ngọc lạnh lẽo phản chiếu. Nhìn huyết quang lấp lóe trên mũi tên khiến người liên tưởng một mũi tên phong hầu.
Tên trong tay, cung căng dây, Phi Mã Thần Tiễn đã tỏa định Lý Thất Dạ, gã tiến vào trạng thái người tên hợp nhất.
Ai nhìn cũng thấy Phi Mã Thần Tiễn là tên, tên là gã. Ở trong mắt Phi Mã Thần Tiễn chỉ có tên, trong mắt mọi người cũng chỉ có tên, gã đã biến mất.
Người tên hợp nhất, khi Phi Mã Thần Tiễn tỏa định thì lòng mọi người lạnh lẽo. Mặc kệ là tồn tại mạnh đến đâu thì lúc này cảm giác như mình bị tỏa định, là con mồi trước mũi tên nhọn, kinh dị ớn lạnh.
Khiến người rợn tóc gáy là mặc cho ngươi trốn tránh, che giấu cỡ nào cũng không thoát khỏi mũi tên nhọn tỏa định, ngươi vĩnh viễn bị nó nhắm vào.
Bị tỏa định nhưng Lý Thất Dạ cười nói:
- Ra tay đi.
Vèo!
Lý Thất Dạ chưa dứt lời Phi Mã Thần Tiễn đã ra tay. Tên bay khỏi tay, Phi Mã Thần Tiễn nắm bắt thời cơ tốt nhất, lúc Lý Thất Dạ nói chuyện cũng là khoảnh khắc hắn phân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001508/chuong-4231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.