Đã thấy tận mắt vẫn có học sinh không thể tin Lý Thất Dạ tay không bắt Long Nha Tiễn, cho rằng có yêu pháp gì:
- Chuyện... chuyện này là sao?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Quá chậm.
Hai tay Lý Thất Dạ gồng sức rắc một tiếng bẻ gãy Long Nha Tiễn.
Con ngươi Phi Mã Thần Tiễn co rút, gã tự xưng là Thần Tiên dĩ nhiên có thực lực đó, tuy gã không phải Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn kiếp thật sự, tính Bất Hủ Chân Thần vạn cổ cũng còn hơi miễn cưỡng. Nhưng tính tạo nghệ về đạo tên thì gã đã bước qua ngưỡng cửa Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn kiếp.
Long Nha Tiễn bắn ra Phi Mã Thần Tiễn liền biết mũi tên của mình mau tới mức nào, gã biết rõ mũi tên đó uy lực lớn tới đâu. Phi Mã Thần Tiễn rất tự tin bắn ra mũi tên này nếu nhóm Kim Mãng Chân Đế không cầm tổ khí thì sẽ bị thương.
Nhưng Lý Thất Dạ tay không chộp Long Nha Tiễn làm Phi Mã Thần Tiễn không tin nổi.
Lý Thất Dạ cười hỏi:
- Đây chính là Thần Tiễn? Mũi tên này nhanh hơn ốc sên một chút, vậy mà tự xưng là Thần Tiễn, khiến người cười đến rụng răng.
Phi Mã Thần Tiễn bị chọc tức mặt đỏ rần hét chói tai:
- Tốt lắm, lại ăn một mũi tên của ta!
Ong ong ong ong ong!
Phi Mã Thần Tiễn kéo căng dây cung, nhưng gã không lắp tên. Trường cung rực rỡ phát ra ánh sáng chói lòa làm người ta không mở mắt được, ánh sáng rực rỡ làm tất cả bị lu mờ.
Trường cung trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001511/chuong-4229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.