Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế thường liếc hướng Tẩy Tội kiếm, lúc ở Chí Tôn thụ họ đã thấy uy lực của nó nên trong lòng rất kiêng dè.
Lý Thất Dạ vỗ tay bước tới, cười nói:
- Được rồi, giải tán đi. Từ giờ ổ Bình Thế Thước này do ta tiếp nhận, ai đều đừng hòng nhúng chàm.
Khi Lý Thất Dạ vỗ tay thì con Bình Thế Thước bị thương hót vang, bay tới vòng quanh Lý Thất Dạ vài vòng rồi đậu trên vai hắn.
Nhìn Bình Thế Thước đứng hai bên vai Lý Thất Dạ, đám người kinh kêu:
- Tại sao Bình Thế Thước thân thiết với hắn như vậy?
Nhiều người không tin nổi.
Phi Mã Thần Tiễn lạnh lùng nói:
- Bình Thế Thước là vật vô chủ, dựa vào cái gì nói là của ngươi?
Lý Thất Dạ cười hờ hững:
- À, ta nói của ta thì nó là của ta, bây giờ chúng nó là vật có chủ, có ai không phục?
Lý Thất Dạ kêu Đại Hắc Ngưu lấy ổ Bình Thế Thước ra.
Mọi người biến sắc mặt, bao gồm Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế. Dù sao tất cả học sinh có mặt ai không muốn chiếm Bình Thế Thước? Giờ Lý Thất Dạ nói như vậy rõ rành rành là khiêu khích mọi người.
Khắc Thạch Chân Đế nét mặt sa sầm nói:
- Ngươi đang khiêu khích hào hùng thiên hạ?
Lý Thất Dạ cười tùy ý:
- Đúng vậy! Gì mà khiêu khích hào hùng thiên hạ, các ngươi quá coi trọng bản thân, nâng cao mình quá. Ở trong mắt ta thì các ngươi chỉ là một đám gấu chó!
Lý Thất Dạ dứt lời gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001515/chuong-4226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.