Đại Hắc Ngưu nhún vai nói:
- Rất có thể. Thụ yêu già còn nói Viễn Hoang Thánh Nhân là thánh nhân cái cóc khô gì, hiểu biết quang minh chẳng là cái thá gì. Trong lúc thụ yêu già mắng Viễn Hoang Thánh Nhân từng nói Viễn Hoang Thánh Nhân đơn giản là kỹ nữ muốn giải nghệ, đóng gói mình sạch sẽ hơn. Cái này không phải ta nói, là thụ yêu già chửi vậy!
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Ta thật muốn đi gặp thụ yêu, đúng là có bản lĩnh.
Đại Hắc Ngưu đá lông nheo cười nham nhở:
- Hi, có muốn ta dẫn đường cho đại thánh nhân không? Tính tình của thụ yêu già thối hoắc, có Thủy Tổ từng đến bái phỏng nhưng đều cụp đuôi rời đi.
Đại Hắc Ngưu đổi giọng xúi giục:
- Ta tin nếu đại thánh nhân đi có thể cho thụ yêu già biết tay, để xem lão còn vênh váo được bao lâu.
Lý Thất Dạ lườm Đại Hắc Ngưu cố gắng xúi giục, thản nhiên nói:
- Như thế nào? Thụ yêu đã đánh ngươi nên ngươi thầm ghi hận cũng muốn đánh hắn một trận?
Đại Hắc Ngưu thẳng sống lưng rất là uy phong nói:
- Sao lại nói vậy? Bổn soái ngưu là thần thánh phương nào? Ta là chân tiên giáng trần, tuyệt thế vô song, duy nhất tuyên cổ. Hừm hừm, thụ yêu già chỉ là một khúc gỗ mục mà đánh được ta? Hừ.
Lý Thất Dạ không nể mặt chọt trúng chỗ đau của Đại Hắc Ngưu:
- Nhưng chắc chắn ngươi bỏ chạy mất bóng.
Đại Hắc Ngưu lúng túng cười gượng:
- Trường hợp của ta gọi là quân tử mặc kệ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001518/chuong-4224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.