Trường Sinh Điện Hoàng khom người:
- Công tử, mạo phạm.
Trường Sinh Điện Hoàng vươn tay bế Lý Thất Dạ lên khỏi chiếc xe lăn, nàng bước lên thềm đá đi hướng Tổ tọa.
Lý Thất Dạ gối đầu lên ngực mỹ nhân, vẻ mặt tự nhiên không chút cục súc bất an.
Nhìn Trường Sinh Điện Hoàng tự mình ôm Lý Thất Dạ lên ngôi, mọi người xoe tròn mắt, ngây ra như phỗng nhìn.
Đấy là Trường Sinh Điện Hoàng, vậy mà tự mình ôm Lý Thất Dạ sắp lên ngai báu, tư thái khiêm tốn biết bao.
Có nhiều người thấy cảnh đó thì ghen tỵ, hâm mộ chết. Chỉ một mình Lý Thất Dạ mới được hưởng thụ hầu hạ như vậy.
Mọi người ngây ngốc nhìn, há hốc mồm không nói nên lời.
Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Dạ leo lên từng nấc thềm đá, sắp lên ngai báu.
Đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, huyết khí mênh mông như biển chấn động bát phương. Bùm một tiếng, lực xung kích cường đại không gì sánh bằng như có thể thổi đại dương bay đi góc trời.
Nhưng trước lực lượng bàng bạc đó Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Dạ vững như núi không nhúc nhích.
Hai người từ trên trời giáng xuống khí thôn ngân hà, tay nắm trời trăng, khiến người nhìn kính sợ.
Nhìn hai người từ trên trời giáng xuống, có người kinh kêu:
- Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão!
Hai người đó là Bát Quái Chưởng Thương Sinh của Bát Quái Cổ quốc, Trung Vực Tiên Lão của Trung Vực Thánh Địa. Hai vị Trường Tồn Bất Hủ cùng từ trên trời giáng xuống, hơi thở Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001535/chuong-4112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.