Thấy kết quả này, nhiều người thầm rung động:
- Đây là hai phần ba thực lực.
Có Bất Hủ Chân Thần thầm giật mình:
- Cho đến nay trừ Trường Sinh Điện ra còn hai đại giáo cổ quốc không đưa bàn phù vào. Hai đại giáo cổ quốc nàp đây?
Trường Sinh Điện có bốn bàn phù, giờ trừ bốn bàn phù của Trường Sinh Điện chỉ có hai đại giáo cổ quốc chưa đưa bàn phù vào Trường Sinh Tiên Bàn.
Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Trần Duy Chính trắng mặt nói:
- Mười hai bàn phù bỏ vào. Sư tổ, nếu Bát Quái Cổ quốc đánh ra một kích kia dù không phải một kích vô địch nhất của Thủy Tổ nhưng cũng là một hủy thiên diệt địa.
Trần Duy Chính thầm lo cho sư tổ, lo an nguy của nguyên Hộ Sơn tông. Nếu một kích kia khởi động thì tính hủy diệt không thể tưởng tượng.
Lý Thất Dạ chỉ liếc một cái, dửng dưng nói:
- Cứ để bọn họ tiếp tục đi.
Trần Duy Chính thở dài nhìn lên trời, trong lòng gã thầm cầu nguyện.
Trần Duy Chính cười khổ thì thào:
- Năm xưa lúc Hộ Sơn tông chúng ta ở đỉnh cao từng giống như Trường Sinh Điện có bốn bàn phù, sau này suy sụp, bốn bàn phù cũng lần lượt mất đi.
Nói đến đây Trần Duy Chính buồn bã thở dài.
Khi mười hai phần mười tám phù văn tỏa sáng, thiên địa như đông lại, mọi người nín thở. Không còn phù văn nào phát sáng.
Có Bất Hủ Chân Thần lòng rung động nói:
- Trừ hai đại giáo cương quốc và Trường Sinh Điện ra, đại giáo cổ quốc sở hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001539/chuong-4108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.