Ong ong ong ong ong!
Kiếm quang chợt lóe nháy mắt càn quét đại địa, kiếm quang vụt qua thiên địa sáng như ban ngày, kiếm quang tựa làn sóng lan tràn ra.
Ong ong ong ong ong!
Kiếm quang chém xuống, các cái đầu bay lên, từng cột máu phun ra như suối. Máu phun lên trời như đóa hoa nở, mưa máu đổ rào rào. Trong thời gian ngắn trời đổ cơn mưa máu.
Các xác chết mất đầu ngã ngửa ra sau, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống như đóa hoa lớn nở rộ, nhìn thấy ghê người.
Các xác chết yên lặng nằm dưới đất, máu chảy róc rách tụ thành dòng suối. Dường như mọi người đông lại, tất cả chững lại.
Lý Thất Dạ cười khẽ:
- Có phong phạm đại giáo, đáng tiếc hơi ngốc.
Lý Thất Dạ không nhìn lâu hơn, trả trường kiếm lại cho Quách Giai Tuệ.
Kiếm này đơn giản không hoa hòe, dường như chỉ là trường kiếm bình thường, không giống hung khí đồ sát ngàn vạn sinh mệnh.
Nhìn xác chồng chất như núi trong hành cung, những người xem nổi da gà, bao người sợ đến mặt trắng bệch, chân run cầm cập.
Khi bị Quách Giai Tuệ đẩy ra hành cung, Lý Thất Dạ chỉ để lại một câu hờ hững:
- Kêu người Trung Vực Thánh Địa đến nhặt xác đi.
Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa đến khi biến mất, từ đầu đến cuối không ai nói một tiếng nào, mọi người nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong lòng ớn lạnh.
Một lúc lâu sau có lão tổ đại giáo lấy lại tinh thần ngâm nga danh hiệu của Lý Thất Dạ:
- Đệ Nhất Hung Nhân!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001544/chuong-4103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.