Cuối cùng Tề Phong Kiếm Thánh dứt khoát chịu hèn, hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt:
- Đạo hữu, tục ngữ nói rất hay, giết người chẳng qua rơi đầu xuống đất. Cuộc chiến lần này là ta thiên vị, lỗi ở phần ta, ta nhận.
Tề Phong Kiếm Thánh chắp tay chậm rãi nói:
- Oan gia nên giải không nên kết, núi không dời thì nước dời. Hôm nay gặp nhau là duyên phận, Tề Phong quốc ta hoan nghênh đạo hữu đến làm khách.
Mọi người nhìn nhau, rõ ràng Tề Phong Kiếm Thánh đang xuống nước, tỏ ra yếu thế với Lý Thất Dạ.
Hết cách, Lý Thất Dạ mạnh hơn Tề Phong Kiếm Thánh rất nhiều, hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt, núi xanh còn đó sợ gì không củi đốt, giữ được mạng sống sau này báo thù không muộn.
Thấy Tề Phong Kiếm Thánh đã mềm giọng, nhiều người nhìn sang Lý Thất Dạ.
Trong mắt nhiều người thì Hộ Sơn tông rất nhỏ yếu, nếu Hộ Sơn tông muốn vươn lên thì lựa chọn tốt nhất là thiếu một kẻ thù, nhiều một bằng hữu. Nếu thừa dịp này cho Tề Phong Kiếm Thánh bậc thang, nói câu dễ nghe cho lão thì không chừng Hộ Sơn tông và Tề Phong quốc sẽ có mối quan hệ, là chuyện tốt cho Hộ Sơn tông.
Lý Thất Dạ không thuận theo, không dao động:
- Vẫn câu cũ, cho ngươi hai lựa chọn, tự làm hay ta ra tay.
Tề Phong Kiếm Thánh sắc mặt khó xem quát:
- Ngươi...!
Lão đã cúi người rồi chẳng ngờ Lý Thất Dạ vẫn cắn chết không nhả!
Lý Thất Dạ liếc Tề Phong Kiếm Thánh một cái, lạnh nhạt nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001563/chuong-4084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.