Ánh mắt Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ sắc bén lạnh lùng nói:
- Thứ không biết sống chết! Ngươi là sư tổ của Hộ Sơn tông thì nên suy nghĩ cho phúc lợi của Hộ Sơn tông, không thì Trung Vực Thánh Địa ta tùy tiện có thể cho Hộ Sơn tông thành tro, cho Hộ Sơn tông không còn tồn tại!
Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ không phải vì bao che nên trực tiếp uy hiếp Hộ Sơn tông, cũng không xem Hộ Sơn tông ra gì. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ nói khó nghe, chói tai nhưng mọi người ngoài giáo trường cảm thấy nếu lúc này Lý Thất Dạ hại Hộ Sơn tông cứng rắn va chạm Trung Vực Thánh Địa là hành động không sáng suốt, tự tìm diệt vong. Vì người trong thiên hạ đều biết Trung Vực Thánh Địa mạnh cỡ nào.
Lý Thất Dạ là sư tổ Hộ Sơn tông có mạnh đến đâu nhưng muốn đối kháng Trung Vực Thánh Địa thì như lấy trứng chọi đá, bằng vào sức mạnh cá nhân không thể lay động Trung Vực Thánh Địa, chẳng qua là chịu chết.
Lý Thất Dạ lười quan tâm Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, hờ hững nói:
- Trung Vực Thánh Địa là cái thá gì, chọc ta khó chịu chỉ nhấc ngón út là diệt Trung Vực Thánh Địa các ngươi.
Nghe Lý Thất Dạ nói thế, mọi người ngoài giáo trường nhìn nhau.
Một số cường giả buồn cười lắc đầu nói:
- Tiểu tử này bị bệnh điên rồi.
Có trưởng lão địa giáo nghe Lý Thất Dạ kiêu căng nói thì lắc đầu bảo:
- Tuy tiểu tử này này gọi là sư tổ Hộ Sơn tông nhưng thật là ếch ngồi đáy giếng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001567/chuong-4080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.