Lục Nhược Hi tò mò hỏi hòa thượng:
- Cái gọi là đưa người đi thế giới cực lạc là giết người ta sao?
Trần Duy Chính đứng tim, vội kéo Lục Nhược Hi lại gần mình, gã sợ hòa thượng đột nhiên giết nàng.
Hòa thượng chắp hai tay vào nhau chân thành nói:
- Thiện tai, thiện tai. Độ người đi cực lạc là trách nhiệm của bần tăng. Phật gia có câu buông đồ đao, tại chỗ thành phật. Bần tăng chẳng qua giải thoát cho bọn họ, buông xuống thân ma phàm thế, thoát thai thăng vào cực lạc, tại chỗ thành Phật.
Lục Nhược Hi nghe hiểu lời của hòa thượng:
- Thì ra là giết người.
Tổng kết đơn giản là hòa thượng nói nghe như từ bi nhân hậu, lời ít mà ý nhiều.
Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói:
- Sư huynh đã đi lệch đại đạo của tổ tông. Tổ tông xem thấu thiên hạ, thôi diễn vạn cổ chỉ cầu cách giải cứu chúng sinh. Sư huynh được gọi là lòng dạ Bồ Tát, thủ đoạn sấm sét, không thấy giải cứu thiên hạ, không thấy bình định ma loạn, chỉ tăng thêm chấp niệm cho mình.
Hòa thượng xấu hổ lắc đầu nói:
- Thiện tai, thiện tai. sư muội nói có lý, so với tổ tông vĩ ngạn, lão nhân gia cao xa thì đệ tử chỉ là kẻ trần tục nhỏ bé, góp chút sức mọn cho đời.
Thiếu nữ áo xanh nhẹ lắc đầu nói:
- Ta nghe trưởng bối nói năm xưa sư huynh bái kiến tổ tông, tổ tông rất khen ngợi sư huynh. Đáng tiếc sư huynh chấp niệm quá nặng, khó thể phổ độ chúng sinh.
Hòa thượng chắp tay nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001586/chuong-4061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.