Ngọc bội xanh biếc, ngọc bội lơ lửng như một thế giới xanh biếc. Dường như đây không phải ngọc điêu khắc ra mà là tế luyện hồ nước thành ngọc bội, sóng gợn lăn tăn. Trên ngọc bội có đồ án vô cùng phức tạp rồi lại không xem hiểu, vì ngọc bội này không phải hoàn chỉnh, nó chỉ có một nửa.
Người không biết hàng khi thấy ngọc bội này cũng biết đó là báu vật ghê gớm. Người có thể lấy ra ngọc bội như vậy tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, có thể tưởng tượng của cải người đó dày cỡ nào.
Lão nhân cười tủm tỉm nói:
- Ha ha, đây là vật đính hôn. Nha đầu nhà chúng ta cũng có một khối, ghép lại với nhau là miếng ngọc hoàn chỉnh. Hôm nào tiểu ca tới cửa cầu hôn cứ cầm miếng ngọc bội này đến là được.
Lão nhân nói xong đeo ngọc bội vào cổ Lý Thất Dạ.
Trần Duy Chính hết hồn nhìn lão nhân thật sự đeo ngọc bội cho Lý Thất Dạ, gã muốn ngăn cản nhưng đã muộn:
- Lão nhân gia!
Đeo ngọc bội cho Lý Thất Dạ xong lão nhân thỏa mãn nói:
- Được rồi, rốt cuộc lão hủ hoàn thành tâm nguyện, nên đi thôi.
Lão nhân mở dù giấy ra, trước khi đi nói một câu:
- Tiểu ca nhớ sớm đến cầu hôn, đừng để nha đầu nhà chúng ta chờ lâu quá.
Lão nhân bước ra khỏi đình.
Đám người Quách Giai Tuệ trợn mắt há hốc mồm nhìn, với một thiếu nữ thì gả cho người là việc lớn cả đời. Trưởng bối sẽ hết sức thận trọng trong việc vãn bối gả cho người, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001588/chuong-4059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.