Trần Duy Chính ở một bên nhìn Trần Duy Chính thót tim, mấy lần sợ hết hồn, vài phen định cứu nhưng không có Lý Thất Dạ ra lệnh gã không dám tự quyết định.
Khi nhóm Lý Kiến Khôn bị đánh bay, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:
- Ngốc, sức một người không đủ thì liên hợp lại, phối hợp với nhau mới phát huy lực lượng lớn nhất. Thực lực Lý Kiến Khôn mạnh nhất làm chủ lực chặn lại hai cây báu rìu, Giai Tuệ đánh lén vào chỗ hiểm, nắm cơ hội cho nó một kích trí mệnh. Tu Lăng, Tu Kỳ, hai huynh đệ thì tấn công hai bên cánh làm nó khó lo hai bên. Vương Học Hoành tấn công lưng làm nó không lo phía sau được. Triệu Trí Đình yểm hộ che tầm mắt nó, Lục Nhược Hi đi vòng quanh quấy nhiễu nó khiến nó phân tâm.
Đám Lý Kiến Khôn bị đánh tan tác nghe Lý Thất Dạ góp ý thì tinh thần rung lên.
Lúc này Lý Kiến Khôn làm chủ lực rống to:
- Chuẩn bị... lên!
Lý Kiến Khôn cầm tay cự thuẫn, nắm cự kiếm lao thẳng tới.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Lý Kiến Khôn tấn công dồn dập chặn hai lưỡi báu của rắn to.
Bùm!
Triệu Trí Đình đánh ra lửa cuồn cuộn xông vào trước mặt con rắn, che tầm mắt của nó.
Tu Lăng, Tu Kỳ đánh lén hai bên, giết hướng hai cánh con rắn:
- Giết!
Cùng lúc đó Vương Học Hoành vòng ra sau lưng rắn, chùy to đập mạnh vào đầu rắn.
Tiểu sư muội Lục Nhược Hi đi vòng quanh vừa ném binh khí hướng con rắn, bước đi cực nhanh không cho con rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001591/chuong-4056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.