Giờ Lý Kiến Khôn mới hiểu Lý Thất Dạ không phải phế nhân, hắn là cường giả siêu mạnh không thể nhúc nhích. Lý Kiến Khôn nhớ lại mình từng định giết Lý Thất Dạ, gã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, rợn tóc gáy. May mắn khi đó Quách Giai Tuệ lương thiện, không thì người chết ở đó không phải Lý Thất Dạ mà là gã.
Trần Duy Chính tông chủ Hộ Sơn tông lấy lại tinh thần rùng mình cúi người hướng Lý Thất Dạ, suýt quỳ dưới đất lạy lục:
- Tiền bối, tiền bối, không biết Hộ Sơn tông ta có nơi nào đắc tội tiền bối, Hộ Sơn tông chúng ta xin lỗi tiền bối...
Đối với Trần Duy Chính vào lúc này vinh nhục cá nhân không là gì, miễn giữ được Hộ Sơn tông, bảo vệ các vị trưởng lão, hộ pháp thì bắt gã quỳ dập đầu gã cũng chịu. Nểu không có các trưởng lão, hộ pháp thì Hộ Sơn tông sẽ mất đi trụ cột vững vàng, Hộ Sơn tông vốn đã yếu càng không chịu nổi một kích.
Trần Duy Chính đã hiểu rằng bọn họ gặp cường giả thật sự, cường giả vượt xa phạm vi thực lực của họ. Chân Thần như Trần Duy Chính cũng không chịu nổi một kích của hắn.
Lý Thất Dạ nhìn Trần Duy Chính thấp hèn van xin, lạnh nhạt nói:
- Nếu ta muốn diệt Hộ Sơn tông các ngươi còn cần chờ tới bây giờ sao? Tùy tiện một tay là diệt được.
Ngón tay Lý Thất Dạ gõ nhẹ, lực lượng trấn áp trên người các trưởng lão, hộ pháp biến mất.
Lực lượng trấn áp biến mất, các trưởng lão, hộ pháp bò dậy, như trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001602/chuong-4045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.