Quách Giai Tuệ không biết tình huống của Lý Thất Dạ ra sao, không rõ tại sao hắn không nhúc nhích, có lý do gì chăng? Quách Giai Tuệ rất tò mò nhưng không dám hỏi tới nữa. Mà dù Quách Giai Tuệ có hỏi Lý Thất Dạ cũng không trả lời.
Thấy Lý Thất Dạ không nhúc nhích, Quách Giai Tuệ cùng hắn phơi nắng, xong nàng đẩy hắn về phòng.
Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ không nhúc nhích, như đang ngủ, không khác gì lúc trước, giống người thực vật. Quách Giai Tuệ biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nhưng nàng rất tò mò tại sao hắn không động đậy.
Quách Giai Tuệ như thường ngày tiếp tục chăm sóc Lý Thất Dạ, có điều sau lần đó nàng ít nói hơn, vì biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nàng không dám tâm sự vui buồn hơn giận như trước nữa.
Sau khi Lý Thất Dạ đưa một pháp tắc truyền ảo diệu Đại Hoang Tâm Kinh cho nàng, khiến Quách Giai Tuệ được ích lợi không nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủi Quách Giai Tuệ hoàn toàn tham ngộ ảo diệu của Đại Hoang Tâm Kinh, nàng tu luyện suôn sẻ hơn.
Sau khi tham ngộ Đại Hoang Tâm Kinh khiến Quách Giai Tuệ tu luyện tiến bộ rất lớn, đạo hạnh tiến nhanh hơn, lúc tu luyện công pháp khác như cá gặp nước.
Trong thời gian ngắn đạo hạnh của Quách Giai Tuệ tăng vùn vụt, vượt qua nhiều đồng môn sư huynh đệ.
Trông thấy Quách Giai Tuệ tiến bộ như vậy sư phụ của nàng khen không ngớt, cho rằng đây là kỳ tích lớn, nàng được chân truyền của mình.
Đạo hạnh có tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001616/chuong-4031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.