Ánh mắt Bách Nhật Đạo Nhân sắc bén lạnh lùng nói:
- Xem ra hôm nay giữa ngươi và ta phải có người chết, không thì quyết không bỏ qua.
Bách Nhật Đạo Nhân đã hiểu giữa bọn họ chỉ có một người sống rời khỏi đây.
Có câu tục ngữ một núi khó chứa hai cọp, phải có một trong hai người chết, chẳng qua thời gian xảy ra sớm hơn.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Không, ngươi nói sai rồi, giữa ngươi và ta nhất định là ngươi chết.
Bách Nhật Đạo Nhân hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói hơi trọn vẹn, vừa rồi bần đạo chưa dốc hết sức, nội tình chưa ra hết.
Lý Thất Dạ không phật lòng, cười nói:
- Thì ta đang cho ngươi cơ hội đây, giờ ta cho ngươi cơ hội trút hết nội tình, để tránh chết không nhắm mắt.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy mặt Bách Nhật Đạo Nhân lạnh băng, lạnh lùng nhìn hắn.
Đinh!
Bách Nhật Đạo Nhân cầm trường mâu chỉ hướng Lý Thất Dạ, âm trầm nói:
- Hôm nay phải giết ngươi!
Bách Nhật Đạo Nhân thốt ra câu này lạnh băng vô tình, nói năng dõng dạc, leng keng mạnh mẽ. Đây là câu đại biểu quyết tâm cũng là cổ vũ can đảm cho lão.
Xét cho cùng sâu trong lòng Bách Nhật Đạo Nhân vẫn cực kỳ kiêng kỵ Lý Thất Dạ, nhưng bây giờ lão không có sự lựa chọn, không có đường lui. Chỉ đành chiến đến cùng với Lý Thất Dạ, không chết không ngừng, cho nên Bách Nhật Đạo Nhân tuyên bố như thế cũng là để cổ vũ bản thân.
Lý Thất Dạ nhìn trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001654/chuong-3993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.