Bách Nhật Đạo Nhân biểu tình cực kỳ khó xem, lão khó giữ vẻ ung dung như vừa rồi. Bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh chật vật như thế làm sao Bách Nhật Đạo Nhân ung dung nổi nữa, đó là sỉ nhục cho lão. Giờ Lý Thất Dạ nói câu đó càng khiến Bách Nhật Đạo Nhân thấy nhục hơn.
Bách Nhật Đạo Nhân lạnh lùng nói:
- Nói bây giờ còn quá sớm, trên đời có trăm loại thủ đoạn, chưa biết ai cười đến cuối cùng!
Lý Thất Dạ cười cười:
- Đừng nói trên đời có trăm loại thủ đoạn, dù thế giới có vạn loại thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì.
Lý Thất Dạ duỗi lưng:
- Cũng tới lúc dọn dẹp rồi, quét thiên địa này, để ta tiễn các ngươi đoạn đường.
Lý Thất Dạ nói hời hợt nhưng khiến người lòng thít chặt, khi hắn nói câu đó tức là sắp khai sát giới.
Tồn tại khủng bố như Đệ Nhất Hung Nhân khi hắn khai sát giới thì sẽ biển máu ngập trời, xác chất cao như núi. Không cần lâu, chỉ một cái búng tay là hắn đồ diệt đạo thống Mộc gia, khiến tất cả ra tro.
Bách Nhật Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Bách Nhật Đạo Nhân và Mộc Kiếm Chân Đế liếc nhau, hai người lắc mình một trước một sau chặn đứng Lý Thất Dạ.
Mộc Kiếm Chân Đế đứng trước mặt Lý Thất Dạ, Bách Nhật Đạo Nhân thì đứng sau lưng hắn, hai người trước sau kẹp lại, định hợp tác áp chế Lý Thất Dạ.
Dù người đông nhưng tình huống của bọn họ không lạc quan. Mộc Kiếm Chân Đế bị thương nặng chưa lành, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001662/chuong-3985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.