Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó thiếu niên có lực lượng tuyệt đối, Cổ Thao Chiến Côn đè xuống.
Một tiếng bùm nhức óc, trời trăng sao vỡ nát, Lý Thất Dạ lại bị đè lún xuống đất, thiên địa thành đống hoang tàn. Cảnh tượng này rung động hồn người biết bao, khiến người nhìn rợn tóc gáy. Bất Hủ Chân Thần vô địch thấy uy lực cú đập cũng run chân như cầy sấy.
Một lúc lâu sau có người nhìn thiên địa thành phế tích, thì thào:
- Giờ nên chết rồi đi?
Người hỏi câu này không tự tin chút nào.
- Chết rồi sao?
Thật ra lúc này không chỉ mình người đó phân vân, mọi người nhìn phế tích cũng tràn đầy băn khoăn, ngần ngừ không dám khẳng định.
Đổi lại người khác bị gậy này đập trúng mọi người chắc chắn kẻ xấu số đã thành thịt băm, bãi máu.
Nhưng khi chuyện như vậy rơi lên người Đệ Nhất Hung Nhân thì bọn họ không xác định. Đừng nói cây gậy đó đập vào người Đệ Nhất Hung Nhân, dù cả bầu trời rơi xuống mọi người không cho rằng hắn sẽ không bị đập chết.
Không chỉ người xem ngần ngừ không chắc Đệ Nhất Hung Nhân đã bị gậy đập chết chưa, bản thân Mộc Kiếm Chân Đế cũng không khẳng định mình có thành công đập chết Đệ Nhất Hung Nhân không.
Khi mọi người phân vân Đệ Nhất Hung Nhân đã bị gậy đập chết rồi chưa thì giọng hắn ung dung vang lên:
- Đêm thứ nhất có ánh sáng, khởi nguồn hỗn độn!
Nghe giọng Đệ Nhất Hung Nhân nhàn nhã, có người hét lên một tiếng, kinh hoàng nhũn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001669/chuong-3978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.