- Thức tỉnh!
Thời khắc này, người đầu tiên có phản ứng đối với thạch vận đạo thống là Ngô Hữu Chính, hắn không khỏi hét lên một tiếng, kêu to nói:
- Đạo nguyên thức tỉnh.
- Đạo nguyên, là đạo nguyên, là đạo nguyên....
Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ đệ tử phản ứng với thạch vận đạo thông, bọn hắn cũng không khỏi liên tục gào thét, tiếng thét chói tai không dứt bên tai.
- Chúng ta có thể cứu chữa, thạch vận đạo thống có thể cứu chữa chúng ta!
Vào lúc đó, có không biết bao nhiêu tu sĩ đệ tử quỳ lạy trên mặt đất trước thạch vận đạo thống, thét lên không ngớt, mặt rơi đầy lệ.
Mặc dù đối với rất nhiều đệ tử tu sĩ mà nói, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng bọn hắn đều cảm nhận được đạo nguyên của mình tồn tại, cảm nhận được đại đạo chi lực vô tận lập tức truyền đến mọi ngóc ngách của thạch vận đạo thống.
Có rất nhiều đệ tử quỳ trên mặt đất nước mắt giàn giụa, một ngụm rồi lại một ngụm hít lấy hít để đại đạo chi lực vô cùng, không ngừng hít lấy sinh khí bừng bừng kia.
- Công tử...!
Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệc Tuyết quỳ rạp xuống đất lên, lệ rơi đầy mặt, bọn hắn mang theo rất nhiều đệ tử Minh Lạc Thành quỳ trên mặt đất, không khỏi quỳ bái, dập đầu.
- Công tử cái thế vô song.
Trong khoảng thời gian ngắn, bọn Lâm Diệc Tuyết cũng rơi lệ
Chuyện phát sinh đối với thạch vận đạo thống có nhiều đệ tử còn không biết, nhưng thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001693/chuong-3954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.