Nhất thời, vô số người khiếp sợ, mặt mày trắng nhách, mọi người đều bị một kiếm khủng bố của Mộc Kiếm Chân Đế hù bể mật. Bất luận tu sĩ cường giả, hay là Chân Thần bất hủ, ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì dưới một kiếm này của Mộc Kiếm Chân Đế, Chân Thần bất hủ như bọn họ chỉ có thể nghển cổ chờ chết, không thể nào chống lại một kiếm này.
- Chân Đế, đây chính là Chân Đế, cuộc đời nếu như có thể chứng đạo thành đế thì tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ.
Có Chân Thần bất hủ cảm khái muôn phần, nội tâm suy nghĩ trăm bề.
Một kiếm vô địch, mặc dù đây không phải là thực lực của một mình Mộc Kiếm Chân Đế, cũng không phải là công lao của một mình hắn, mà còn có cống hiến của ba người Hươu Khách Ông. Thế nhưng, dù ba người Hươu Khách Ông cường đại cách mấy đi nữa thì cuối cùng cũng phải nhờ vào Mộc Kiếm Chân Đế, nếu như không có Mộc Kiếm Chân Đế thì bọn họ không thể nào phát huy được một kiếm vô địch như thế.
Đây chính là sự chênh lệch giữa Chân Thần bất hủ cùng Chân Đế, Chân Thần bất hủ chỉ có thể là Chân Thần bất hủ, mãi mãi không thể nào trở thành Chân Đế, cũng mãi mãi không thể nào trở thành thủy tổ.
- Lý Thất Dạ chết rồi...
Vất vả lấy lại tỉnh táo, có người nhìn quanh, không thấy hình dáng Lý Thất Dạ đâu hết, cũng không thấy dòng lũ thiểm điện, mọi thứ đều tan biến, trên trời chỉ còn mỗi bầu trời sáng sủa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001702/chuong-3945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.