Giữa bọn họ với Lý Thất Dạ chênh lệch với nhau rất lớn, điều duy nhất mà bọn họ cần làm vào lúc này đó chính là lấy ra thực lực cường đại nhất của mình, chỉ khi đánh bại Lý Thất Dạ thì bọn họ mới có thể chứng minh chính mình, mới có thể nở mày nở mặt.
Bằng không, nói nhiều mấy đi nữa, giảo biện nhiều mấy đi nữa thì cũng vô nghĩa.
"Keng..."
Lúc này, tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quét vạn vực.
Lúc này, chỉ thấy Mộc Kiếm Chân Đế chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải là đế kiếm, thứ mà thanh trường kiếm này tỏa ra cũng không phải là đế uy.
Lúc thanh trường kiếm này được rút ra thì gió nổi, sương lên, trường kiếm như hóa thành sương mù, che kín toàn bộ bầu trời.
Lúc thanh trường kiếm này được rút ra thì có vô số sương mù che kín thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung.
Cuối cùng, thanh trường kiếm này hoàn toàn ra khỏi vỏ, khi thành trường kiếm này ra khỏi vỏ thì thiên địa mông lung, đại đạo vạn pháp đều bị che đậy.
Mặc dù tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung, thế nhưng thanh trường kiếm này vẫn tỏa ra hào quang, cho nên bất kể thiên địa có mông lung thế nào đi nữa thì mọi người vẫn có thể thấy rõ thanh trường kiếm này.
Thanh trường kiếm này tựa như vân vụ quang hà ngưng thành, ráng mây lượn lờ, thân kiếm tuôn ra hào quang như ánh hoàng hôn.
"Ông..."
Khi trường kiếm bị Mộc Vân Chân Đế cầm trong tay thì từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001707/chuong-3940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.