Sau khi sương mù hắc ám cháy sạch thì Lý Thất Dạ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang thần thánh, mỗi sợi hào quang đều sáng óng ánh, giống như thủy tinh không có tạp chất.
Hào quang óng ánh tràn trề khí tức thần thánh, đây là thánh quang cực kỳ thuần túy, thần thánh vô thượng, mọi hắc ám, mọi ô uế đều bị thánh quang này rột rửa, mọi hắc ám trên thế gian đều không có chỗ ẩn mình, tựa như thứ hào quang thần thánh này có thể soi chiếu tới mỗi một góc trên thế gian vậy.
- Ta muốn xem xem ngươi còn có bản lãnh gì nữa.
Lý Thất Dạ đứng trên trời, vặn nát xúc tu bị buộc thành quai chèo, cuối cùng hắn cười lớn, giơ tay xé rách.
"Rẹt..."
Tiếng xé rách vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ dùng tay không xé đôi thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám từng tấc một.
- Ô...
Khi thân thể của mình bị Lý Thất Dạ xé từng tấc một thì bạch tuộc hắc ám hét thảm, thân thể to lớn vặn vẹo, va đập điên cuồng, muốn thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ.
Cho nên, tiếng "phanh phanh phanh" vang không dứt, bị thân thể của nó va đập, hư không bị nó đập nát như đập thủy tinh.
Thế nhưng bất luận hắc ám bạch tuộc có giãy dụa như thế nào đi nữa, có vặn vẹo như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Nó bị Lý Thất Dạ nắm lấy, căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể chịu đựng đau đớn, chỉ có thể bị Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001713/chuong-3934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.