- Chẳng trách Khách Minh lại dùng mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí, chuyện này, đối với hắn, chỉ là ngựa quen đường cũ, sợ rằng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.
Không ít tu sĩ cường giả run rẩy, thì thào.
Có lão tổ thế gia cười hắc hắc, nói:
- Tuổi thọ của con người là có hạn, ngay cả tu sĩ cũng vậy, Chân Thần bất hủ cường đại cách mấy cũng vậy. Hắc, một người, một tu sĩ, nếu như có thể sống quá sức tưởng tượng của mọi người, có thể sống quá cực hạn, hắc, vậy thì chắc chắn hắn phải có bí mật không muốn ai biết, chắc chắn phải có thủ đoạn cực đoan.
Nghe lão tổ này nói thế, không ít tu sĩ cường giả gật đầu, cảm thấy có lý. Chân Thần bất hủ cho dù cường đại cách mấy, nếu như sống mãi thì sớm muộn cũng sẽ chết.
Trừ phi luôn luôn phủ bụi mình, thế nhưng Hươu Khách Ông tuyệt đối không phải là người luôn luôn phủ bụi, cho dù hắn từng phủ bụi, hơn nữa không chỉ phủ bụi một lần, thế nhưng người thường hay xuất thế lộ mặt như hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi chuyện tiêu hao thọ nguyên.
Thế nhưng Hươu Khách Ông vẫn sống lâu như vậy, trở thành Chân Thần bất hủ lớn tuổi nhất Đế Thống Giới, có thể thấy đằng sau chuyện này có thủ đoạn không thể gặp người.
Lúc này, Mộc Kiếm Chân Đế nhất kiếm chỉ thiên, Quan Thụ Giả đạp thiên phong địa, Tứ Đại Bảo Vương đại cổ cương thế, còn Hươu Khách Ông thì đầu đội sừng hươu.
Trong nháy mắt, bốn người Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001716/chuong-3931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.