Bây giờ đệ nhất hung nhân vậy mà lại mạnh hơn Hươu Khách Ông, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn rất nhiều người trẻ tuổi, như vậy mọi người sao không nhói tim chứ, thực lực này, cả đời bọn họ cũng không kịp hít khói.
Sự thật này đối với một ít thiên tài trẻ tuổi là chuyện hết sức tàn khốc, hung hăng đả kích lòng tin của bọn họ. Nhất là một ít thiên tài rất tự tin vào thực lực của mình, thậm chí là đắc chí. Thế nhưng bây giờ so với đệ nhất hung nhân, chút thành tựu của bọn họ quá vô nghĩa.
Cho nên, những thiên tài trẻ tuổi vốn tự tin vào chính mình khi so sánh mình với đệ nhất hung nhân thì không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Không có so sánh thì không có thương tổn, lúc này vô số thiên tài trẻ tuổi ngơ ngác nhìn đệ nhất hung nhân, đầu óc trống rỗng.
Hươu Khách Ông khách khí, Lý Thất Dạ chỉ bật cười, lạnh nhạt nói:
- Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, các ngươi muốn liên thủ thì cứ làm, cứ việc liên thủ đi.
- Con người của ta luôn luôn rộng rãi, các ngươi có đòn sát thủ gì, có thuật hợp kích thì thì nhân lúc các ngươi vẫn còn cơ hội, các ngươi hãy bàn bạc kỹ với nhau đi, chờ khi ta ra tay thì các ngươi sẽ không còn cơ hội này nữa đâu.
Lý Thất Dạ nói tới đây thì bật cười.
Lý Thất Dạ rộng rãi như thế khiến mọi người ngơ ngác, mọi người không ngờ Lý Thất Dạ lại nói như vậy.
Mọi tu sĩ đều cho rằng, khi địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001718/chuong-3929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.