Cũng có lão tổ thì thào:
- Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị khai chiến với mọi người trong thiên hạ ở Minh Lạc thành hay sao?
- Hoặc có lẽ hắn muốn nuốt riêng tiên thạch.
Cũng có lão tổ đại giáo hai mắt lóe sáng, ánh mắt toát lên vẻ tham lam.
Trên thực tế, tất cả tu sĩ cường giả đi đến Minh Lạc thành đều là vì tiên thạch. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ một mình chiếm lấy Minh Lạc thành, không ai làm gì được.
Lúc này, không ít tu sĩ cường giả hy vọng Mộc gia có thể ra tay sớm hơn, sớm ngày đánh vào Minh Lạc thành. Chỉ khi nào đại loạn thì bọn họ mới có cơ hội đục nước béo cò, chỉ có như vậy thì mới có thể thừa dịp rối loạn cướp đoạt tiên thạch.
Lý Thất Dạ một chưởng phá hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, khiến cho đệ tử Mộc gia sợ hãi.
Đại đội binh mã Mộc gia chỉ biết trầm mặc, lúc này, Dương Đình Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, sư phụ của hắn Mộc Kiếm Chân Đế chưa tới, nên không thể làm gì được cả.
Lúc này, Mộc gia, Văn Trúc đạo thống đều trầm mặc, còn Tử Kim Hồ Lô rơi trên bình nguyên thì không có động tĩnh, dường như nó không vội đánh vào Minh Lạc thành.
Ngay lúc này, chỉ nghe có tiếng hươu kêu "mu", trên bầu trời xuất hiện bóng hươu, bóng hươu này chỉ vút qua mà thôi, thế nhưng bầu trời lại như lưu lại vết chân của nó, từng đóa mây trắng nở rộ.
- Sao thế?
Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên nở rộ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001741/chuong-3906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.