"Phanh"
Lúc này, Lâm Diệc Tuyết quỳ xuống đất, "phanh phanh phanh", nàng dập đầu với Lý Thất Dạ, hơn nữa dập đầu rất mạnh, cái trán đập mạnh lên sàn nhà, đập chảy máu đầu, máu tươi từ trên trán chảy xuống.
- Xin công tử từ bi.
Ngô Hữu Chính cũng đi vào, quỳ xuống, cũng liên tục dập đầu.
Lâm Diệc Tuyết không rên rỉ kêu đau, dập đầu hết cái này đến cái khác. Lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ sàn nhà, máu tươi như trút, nhuộm đỏ luôn cả quần áo của nàng.
Lúc này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Diệc Tuyết máu me đầy mặt, hắn thở dài.
- Thôi, nể tình nhà ngươi, ta sẽ cứu bọn họ một mạng.
Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, khoát nhẹ tay áo.
- Cám ơn công tử từ bi.
Lúc này Lâm Diệc Tuyết trào nước mắt, dập đầu thật mạnh.
Ngô Hữu Chính cũng dập đầu chảy máu, máu tươi chảy xuống.
- Đi băng bó đi.
Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, thở dài khe khẽ, nói:
- Ta cứu được bọn họ nhất thời, nhưng không cứu được bọn họ cả đời. Tương lai các ngươi phải dựa vào chính bản thân mình, đạo thống này phải dựa vào các ngươi lớn mạnh. Bằng không, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi.
- Chúng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng.
Bất giác, Lâm Diệc Tuyết khóc ướt cả mặt, siết chặt nấm đấm.
Từ trước tới giờ nàng luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Già trẻ trong môn phái sủng ái nàng, hơn nữa Minh Lạc thành vẫn luôn bình yên vô sự, mặc dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001770/chuong-3881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.