- Ai thế kia?
Nhìn thấy hán tử này vai khiêng trường thương, ý đồ bất thiện, Lâm Diệc Tuyết có hơi giật mình, hỏi nhỏ.
- Không thể... hắn... hắn... hắn là người đã chết.
Sau khi hán tử này trèo ra khỏi loạn thạch thì Ngô Hữu Chính lập tức nhìn hắn chằm chằm, khi nhìn kỹ thì phát hiện người này không có sinh khí, lớn tiếng la lên.
- Không sai, chính là người chết, người chết dưới đất sống dậy.
Lý Thất Dạ không hề ngạc nhiên, cũng không hề bất ngờ, chỉ nói lạnh nhạt.
- Cái gì... là... là người chết sao.
Lâm Diệc Tuyết giật mình la lên, lùi lại một bước. Mặc dù nàng đã từng nhìn thấy người chết, thế nhưng một người đã chết lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt nàng, thật sự hù nàng run sợ.
"Rào"
Vào lúc này, một bên khác ở phế tích có bùn đất tách ra, chỉ thấy một bàn tay nhô ra, ngay sau đó một ông lão đầu tóc trắng xóa chui ra khỏi bùn đất, hắn cũng đi về phía đồng điện.
- Bên... bên... bên kia lại có một người chết khác bò lên.
Lâm Diệc Tuyết lập tức nhìn thấy được ông lão này, không khỏi khiếp sợ, chỉ về phía nó, ngón tay run rẩy, sợ hãi trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ.
- Đây... đây là Bạch Lan thành Lâm lão!
Nhìn thấy ông lão chui ra khỏi mặt đất, Ngô Hữu Chính biến sắc, hoảng sợ thốt lên.
- Sư phụ, ngươi không nhận nhầm chứ. Chẳng phải ngươi từng nói Lâm lão là đệ nhất cao thủ của Bạch Lan thành hay sao, tại sao lại sống dậy rồi?
Lâm Diệc Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001787/chuong-3870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.