- A Di Đà Phật...
Vào lúc này, phật hiệu khôn cùng, phật quang dâng trào, phật lực vô cùng vô tận chớp mắt ngưng tụ vào lòng hai bàn tay. Trong tiếng nổ "đùng, đùng, đùng", phật thủ liều mạng khép lại, muốn nghiền nát Lý Thất Dạ thành thịt vụn.
- Coi như Chân Phật giá lâm thì cũng chỉ có nước quỳ trước mặt ta, chứ đừng nói thứ Giả Phật như các ngươi.
Lý Thất Dạ cười nhạt, trong nháy mắt, hai tay của hắn phát sáng.
"Đùng"
Trong nháy mắt, hai bàn tay của Lý Thất Dạ phóng đại vô hạn, vào lúc này, hai bàn tay này có thể bắt lấy thiên địa, che lấp vạn vực.
Chỉ nghe "đùng", phật thủ muốn nghiền diệt Lý Thất Dạ bị tách ra một cách dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực.
Vào lúc này, bàn tay của Lý Thất Dạ giơ cao phật chưởng, nắm khít phật chưởng, hai bàn phật chưởng không thể nhúc nhích.
- Không hay...
Thập Đại Kim Cương hoảng hốt, bọn họ phát hiện sau khi phật chưởng bị Lý Thất Dạ bắt lấy thì không cách nào thi triển "Phật Thủ Kinh" được nữa.
- Cái này mà cũng gọi là phật thủ? Dùng để xào rao sao? Cũng tốt, ta bẽ về nhắm rượu.
Lý Thất Dạ cười nhạt, vặn bàn tay.
Tiếng vỡ vụn "răng rắc" vang lên, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ tươi sống bẽ gãy phật thủ.
Nhìn thấy phật thủ bị Lý Thất Dạ tươi sống bẽ gãy, tất cả mọi người trợn mắt, phật thủ vô địch lọt vào tay Lý Thất Dạ chẳng khác nào hoa dại bị xé, vô cùng nhẹ nhàng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001802/chuong-3861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.