Một đường đuổi theo, cuối cùng Lý Thất Dạ dừng lại. Chân trời phía trước xuất hiện một tòa cổ thành vô cùng to lớn.
Từ xa nhìn lại, tòa thành cổ vô cùng to lớn này có diện tích rộng đến vạn dặm, nhìn giống như một con quái vật khổng lồ nằm úp trên vùng đất rộng lớn vô biên này.
Thế nhưng tòa thành cổ này đã xuống dốc, phạm vi bị thu hẹp, rất nhiều nơi trong thành cổ bị vứt bỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chưa tới một phần mười. Cho dù chưa tới một phần mười, thế nhưng với tình hình hiện tại của Thạch Vận đạo thống thì cũng được xem là thành trì lớn nhất rồi.
Sau khi cổ thành bị bỏ hoang phạm vi lớn thì bỏ lại rất nhiều tường thành cao lớn, rất nhiều lầu các nguy nga không ngã. Từ những tường thành lầu các này mà xem thì có thể thấy năm xưa nơi này phồn hoa hưng thịnh biết mấy, có lẽ nơi này đã từng quân lâm thiên hạ, bát phương đến chầu.
Hôm nay chỉ còn lại phế tích cùng lùm cỏ, dây leo mọc lộn xộn mà thôi.
Nhìn tòa cổ thành trước mắt, Lý Thất Dạ dừng chân, nhìn cổ thành bị bỏ hoang phần lớn, nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa, nói chậm:
- Mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này.
Rất hiển nhiên, không lâu nữa thì tòa cổ thành trước mắt cũng sẽ giống như Bạch Lan thành, hoàn toàn biến mất khỏi chân trời, cuối cùng chỉ còn lại một cái hố sâu.
- Tử vong, lập tức giáng lâm.
Lý Thất Dạ cười nhạt, bước vào thành cổ.
Minh Lạc thành chính là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001855/chuong-3824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.