- Cả tòa thành trì đột nhiên biến mất, đúng là không bình thường.
Lý Thất Dạ nắm bùn đất dưới chân, vò tay nghiền nát, vụn bùn chảy khỏi khe ngón tay của Lý Thất Dạ.
- Cả tòa thành trì cùng mấy vạn chúng cuối cùng đã đi đâu?
Thần thức của Lý Ngọc Chân thăm dò nơi này, thế nhưng khu vực này ngoại trừ bọn họ ra thì rỗng tuếch, không có thứ gì cả.
- Ở nơi sâu hơn.
Lý Thất Dạ nói chậm:
- Có thứ gì đó đi tới nơi này cướp đi tất cả.
Nói xong thì nhìn xung quanh.
- Vẫn còn ở đây chứ?
Lý Ngọc Chân đảo mắt, ánh mắt như thiểm điện. Rất hiển nhiên, mạnh như nàng, một khi ra tay thì chắc chắn kinh thiên động địa, hết sức kinh người.
- Đã đi xa rồi.
Lý Thất Dạ vứt bùn đất khỏi tay, vỗ vỗ hai tay, nói chậm:
- Thời cơ rồi sẽ thành thục, rồi sẽ tới lúc ra tay thôi.
- Ý của đạo huynh là, thật sự có tà vật đang quấy phá?
Lý Ngọc Chân nói chậm.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Có phải tà vật hay không thì ta không biết. Thế nhưng thứ này tuyệt đối không phải là thứ tốt, Thạch Vận đạo thống sẽ không vô duyên vô cớ một đêm xuống dốc.
- Thứ này là gì?
Lý Ngọc Chân hỏi chậm:
- Năm đó Thạch Vận đạo thống rất cường thịnh, từng có Chân Đế tọa trấn, thực lực rất mạnh, hơn xa hai nhà Lý, Mộc. Từng có người nói rằng, nếu như thủy tổ không ra tay thì rất khó tiêu diệt Thạch Vận đạo thống. Năm đó Thạch Vận đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001860/chuong-3821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.