Lý Thất Dạ trở về Quát Thương Thành không tới mấy ngày thì Trương Giáp Đệ cuối cùng cũng trở lại.
- Bệ hạ...
Vừa thấy Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ quỳ lạy nói rằng:
- Thuộc hạ vô năng, không thể ở lại hầu hạ bên cạnh bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội.
- Hồi lâu không thấy, đứng lên đi, tha ngươi vô tội.
Nhìn Trương Giáp Đệ quỳ dưới đất, Lý Thất Dạ cười nhạt.
Trương Giáp Đệ vẫn quỳ lạy, không đứng lên ngay.
- Xem ra ngươi vẫn còn chuyện muốn nói?
Lý Thất Dạ mỉm cười, không hề hỏi hắn đi đâu, thái độ ung dung, giống như đã lường trước.
- Lần này thuộc hạ trở về, một là thỉnh tội với bệ hạ, hai là muốn xin nghỉ.
Trương Giáp Đệ cúi thấp đầu, nói nhỏ.
- A, xin nghỉ?
Lý Thất Dạ cười nhạt.
- Đúng vậy, bệ hạ, thuộc hạ vô đức vô năng, ở lại bên cạnh bệ hạ cũng không thể ra sức, cho nên thuộc hạ muốn xin nghỉ, xin bệ hạ cho phép thuộc hạ cáo lão hồi hương. Nếu không được thì xin bệ hạ biếm ta về nguyên chức cũng được, để thuộc hạ về quân đội làm lão binh.
Trương Giáp Đệ nói nhỏ.
- Ai nói ngươi vô đức vô năng?
Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng:
- Ngày đó ngươi ở bên ta, có thể nói là trung thành tuyệt đối, công cao lão khổ, chính là đại công thần, cũng là đại trung thần, làm sao vô đức vô năng chứ.
Mặc dù được Lý Thất Dạ khích lệ, thế nhưng Trương Giáp Đệ vẫn quỳ gối không chịu đứng dậy, cúi thấp đầu lâu.
- Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001874/chuong-3811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.