Bệnh Quân lạnh lùng nhìn Cuồng Ngưu, nói chậm:
- Đây mới là cánh cửa khó mở nhất, nếu như cánh cửa có hình, dù có hoàn mỹ tới đâu thì cũng có tỳ vết. Thế nhưng cánh cửa trong lòng thì không có bất cứ sơ hở nào hết, muốn mở ra đó, thì nhất định phải thủ vững đạo tâm của mình, không thể lay động, khi đó mới có thể mở được nó!
- Đây là tâm lao.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Cường đại đến cấp độ đó, chỗ này nếu chỉ khóa thân thể của hắn thì sao có thể nhốt hắn chứ? Chỉ có khóa đạo tâm thì mới thật sự khóa hắn được, bằng không, cho dù khóa chặt nhục thân, khóa chặt chân mệnh, thì hắn vẫn có khả năng thoát khỏi, tâm chưa chết, đạo chưa diệt.
- Khó trách chúng ta không ra được.
Viêm Vũ Sinh cuối cùng cũng hiểu được ảo diệu, cười khổ, nói rằng:
- Đây vốn là nơi nhốt cự vô phách, tâm lao này, chỉ với đạo tâm của chúng ta thì làm sao có thể mở được chứ?
- Thì ra là như vậy.
Nghe những lời này, Cuồng Ngưu mới chậm rãi hiểu được ảo diệu, cũng biết vì sao bọn họ phí sức chín trâu hai hổ mà vẫn không có cách nào rời khỏi Hồng Hoang Thiên Lao.
- Đi thôi.
Lý Thất Dạ cười nhạt, đạp không đi lên. Đám người Bệnh Quân xốc lại tinh thần, vội vàng đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ.
Ở bên ngoài Hồng Hoang Thiên Lao, vô số người chờ đợi mỏi mắt. Lý Thất Dạ đột nhiên nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, hù tất cả mọi người sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001904/chuong-3791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.