Cuồng Ngưu đã mở miệng, đám người Bát Tí Kim Long cũng không còn xấu hổ nữa. Bát Tí Kim Long hí hửng nói:
- Công tử, cho chúng ta mở mang tầm mắt đi, xem xem vật trường sinh rốt cuộc thần kỳ cỡ nào.
- Công tử, thứ đó là một gốc thiên thảo phải không?
Độc Phượng Thần Cơ cũng không nhịn nổi, vội hỏi.
- Thôi được, đã các ngươi muốn xem, như vậy thì cho các ngươi xem.
Lý Thất Dạ mỉm cười, lấy ra đống bùn đen, đưa cho bọn họ.
Người đầu tiên nhận bùn đen chính là Cuồng Ngưu. Khi Cuồng Ngưu chạm vào bùn đen thì không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn đống bùn đen trước mắt.
- Công tử, ngươi đang giỡn với ta phải không? Đống bùn này mà là vật trường sinh sao, không phải là đống bùn bên đường hay sao?
Cuồng Ngưu nhìn bùn đen trong tay, mặt mày choáng váng.
- Ngu xuẩn.
Bệnh Quân quất tay lên ót Cuồng Ngưu, trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Bùn đất bên đường nhà ngươi có sinh cơ mênh mông như vậy sao? Có khí tức nuôi dưỡng ba ngàn thế giới như vậy sao? Nếu có thì ngươi chính là Đại La Kim Tiên, làm gì bị nhốt ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có này?
Bệnh Quân quất xuống, Cuồng Ngưu lập tức tỉnh ngộ, nhìn bùn đen trong tay, gãi đầu nói rằng:
- Bệnh Quân nói có đạo lý, hình như đúng là như vậy.
- Đây là bùn gì? Là tiên bùn sao?
Viêm Vũ Sinh cẩn thận xem xét đống bùn đen này, giật mình nói rằng:
- Đây là lần đầu tiên ta thấy thứ bùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001907/chuong-3789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.