Lý Thất Dạ ngồi xổm xuống, nhìn kỹ sợi xích. Lần đầu nhìn thì sợi xích này không đáng chú ý, thế nhưng khi nhìn kỹ thì sợi xích này có vạn ức pháp tắc đan dệt với nhau. Hơn nữa vạn ức pháp tắc này đều dung luyện tiên kim trân quý nhất thế gian, có thể nói mỗi một mắc xích tiên kim đều là vô giá.
Rất hiển nhiên, vì chế tạo sợi xích sắc này mà phải mất vô số tâm huyết.
"Keng..."
Lý Thất Dạ cầm xích sắc, khi Lý Thất Dạ cầm xích sắc tong tay thì xích sắc vốn khóa chặt xương trắng vậy mà nới lỏng.
"Keng keng keng"
Lúc này, đầu còn lại của xích sắc vốn cắm sâu vào trong lòng đất, hòa làm một thể với đại địa, vậy mà lại thoát khỏi đại địa, rút về như một con linh xà.
Lúc này, sợi xích sắc co rút trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, co lại thành một sợi xích sắc không lớn không nhỏ, thậm chí còn có thể tung bay theo gió, khiến người ta không cảm nhận được trọng lượng của nó.
Lúc này sợi xích sắc nhìn rất bình thường, nào có ai ngờ rằng sợi xích sắc này từng xiềng xích một tồn tại khủng bố vô song, xích hắn tới chết mới thôi.
- Thủ đoạn thật khó lường.
Nhìn xích sắc trong tay, Lý Thất Dạ khen một câu. Người có thể chế tạo ra sợi xích sắc này, ở Tam Tiên Giới, vạn cổ tới nay cũng chỉ có hai, ba người mà thôi.
Lý Thất Dạ nhìn xích sắc trong tay, không hề khách khí cất giữ, chiếm làm của riêng. Đồ tốt như vậy, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001910/chuong-3787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.