- Ta.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Bây giờ ta làm hoàng đế, cho nên thiên hạ ngày nay, duy ngã độc tôn.
- Duy ngã độc tôn?
Lúc này, Cuồng Ngưu, Độc Phượng Thần Cơ, Bát Tí Kim Long, Viêm Vũ Sinh, thậm chí ngay cả Bệnh Quân cũng đánh giá Lý Thất Dạ mấy lần.
- Thằng nhóc con, khẩu khí thật lớn.
Viêm Vũ Sinh đung đưa quạt lông, cười nói:
- Thế giới rất lớn, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn độc tôn thiên hạ, đúng là chuyện không thể nào. Mạnh như Thái Thanh Hoàng cũng không dám tự xưng duy ngã độc tôn.
- Hắc hắc hắc, sau khi lão quỷ Thái Thanh Hoàng chết thì Đấu Thánh vương triều xuống dốc rồi đúng không, không có nhân tài cho nên mới đưa đại ai đó lên làm hoàng đế.
Cuồng Ngưu cười lớn.
- Thái Thanh Hoàng đưa ngươi lên hoàng vị?
Bệnh Quân dường như nghĩ tới chuyện gì, nhìn kỹ Lý Thất Dạ, nói chậm.
- Không sai, hắn nói có duyên với ta, cho nên truyền vị cho ta. Trên trời rớt xuống một cái bánh, không cần thì phí, cho nên ta trở thành hoàng đế.
Lý Thất Dạ cười nói. Lúc này dáng vẻ của hắn rất ngây thơ vô tội, tất cả mọi người đều tin hắn, mà thực tế cũng đúng là như vậy.
- Có duyên với ngươi nên truyền ngôi cho ngươi?
Độc Phương Thần Cơ nhìn Lý Thất Dạ, nói:
- Nếu như ta không quá rành Thái Thanh Hoàng thì có lẽ đã hoài nghi ngươi là con riêng của Thái Thanh Hoàng.
- Không phải con riêng, chỉ bằng có duyên mà đã truyền ngôi cho hắn. Lão quỷ Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001925/chuong-3778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.