Bát Trận Chân Đế trong trạng thái vô địch như thế mà cũng không thể lọt vào mắt tân hoàng, như vậy tân hoàng cường đại như thế nào, khủng bố như thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy khó thở.
Bát Trận Chân Đế không hề nổi giận, hắn nghiêm mặt, ánh mắt dữ dội, lạnh lùng nói rằng:
- Hôm nay ta tới đón Hàm Ngọc công chúa!
Nói xong, hai mắt lóe lên hào quang sáng chói, cứ như có thể xé đôi thế giới.
Tư thế của Bát Trận Chân Đế đã nói rõ quyết tâm của hắn.
- Có can đảm, có lòng dạ.
Lý Thất Dạ vẫn lười biếng như cũ, nhẹ nhàng phủi tay, ngáp một cái, nói rằng:
- Khoan nói tới chuyện ngươi có năng lực mang nàng rời khỏi tay ta hay không, mà hãy thử hỏi nàng có nguyện ý đi với ngươi hay không đã.
Tư thái của Lý Thất Dạ chẳng khác nào khinh rẻ Bát Trận Chân Đế, làm cho những người trẻ tuổi đang có mặt ở đây giật mình, trong lòng bất bình thay Bát Trận Chân Đế, cảm thấy tân hoàng quá cuồng vọng, quá phách lối.
Thế nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng, cho dù trong lòng bất mãn thì cũng không dám hó hé một câu. Gã bạo quân tân hoàng này vừa ra tay thì đã đồ diệt trăm vạn người, bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy.
Ánh mắt Bát Trận Chân Đế co lại. Chợt, hắn nhìn Binh Trì Hàm Ngọc, ánh mắt như nước, mềm mại hơn rất nhiều.
- Công chúa điện hạ, theo ta rời đi được không?
Lúc này biểu hiện của Bát Trận Chân Đế vẫn rất khiêm tốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001952/chuong-3760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.